Những khoảnh khắc biếng nhác vì sợi mưa lạnh cóng, xuýt xoa ngồi trong nhà ngắm nhìn góc phố đang hồi sinh sau bao ngày ướt sũng, tôi thẩn thờ tưởng nhớ đến mùa xuân năm xưa, cũng vào thời điểm này nơi quê Mẹ, thành phố Saigon lao xao trong không khí Tết.
Trong lòng người dân Việt rộn ràng mua sắm hầu mong ba ngày đầu năm được thanh thản rong chơi. Nhưng biến động của đất nước đã làm đổi thay những ước nguyện hài hòa này. Thay vì an bình đón xuân, tôi lặng lẽ rời xa quê Mẹ.
Những năm đầu sau khúc quanh lịch sử đã khơi lên làn sóng vượt biên đi tìm tương lai, đào thoát ra khỏi ngõ cụt không ánh sáng. Dẫu biết rằng ra đi là chấp nhận tử sinh nhưng bao người đã chịu đánh đổi tánh mạng của mình, quên đi không khí xuân đang loang chảy trên khắp ngã đường quê hương để âm thầm trốn chạy.
Ba ngày Tết năm ấy là ba ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông, ngoi ngóp cùng tử thần vây quanh. Bánh mứt được thay vào đó bằng những hiểm nguy của một chuyến hải hành thập tử nhất sinh. Cũng may lòng đại dương bao la đưa đẩy cho tôi đến được bến bờ.
Tết, niềm vui lâng lâng trong lòng người dân Việt tha hương.Tết quê người tuy không có đầy đủ các tâp tục như ở quê nhà nhưng đối với tôi đó vẫn là một cái Tết trọn vẹn vì trong tầm tay, tôi đang có được hai chữ Tự Do !!
TÚY BẠCH
Fountain Valley, Nam California